1. Bạn có phải là người duy nhất chỉ có thể nhìn mọi thứ qua đôi mắt của mình không? Nếu không, làm sao bạn biết chắc mọi người xung quanh ai cũng như bạn? Bạn có là họ không?

2. Bạn có bao giờ để ý tới suy nghĩ của chính mình chưa? Những thứ bạn suy nghĩ đến có xuất hiện vào một khoản thời gian sau đó không? Nếu không, làm sao bạn biết là không có, bạn có nhớ rõ đâu.

3. Cơ thể bạn có tự hồi phục một cách tự nhiên bao giờ chưa?


Thuyết 1: Chúng ta không hề nhìn theo tư tưởng "tôi, là cái rốn vũ trụ". Ta đang nhìn theo một giả thuyết nếu như mỗi người chúng ta - mỗi người có khả năng suy nghĩ, đều đang sống trong một vũ trụ của riêng mình, và mọi thứ đã hoặc đang tồn tại xung quanh đều là dư ảnh của chính chúng được phản xạ từ vô vàn những vũ trụ song song khác, hoặc chúng chỉ đơn giản là những phần tử trong vũ trụ của ta do chính suy nghĩ của ta tạo ra,... Thì sao?

Thuyết 2: Mỗi chúng ta đang sống trong một ma trận có vô hạn những vũ trụ, và cách sắp xếp các vũ trụ ấy, tức cách mà mọi sự vật, sự việc xảy đến với ta đều là do cách ta suy nghĩ, có khả năng không? 

Có!

Bất cứ giả thuyết nào dù hoang đường đến đâu đi chăng nữa, nếu ta không thể chứng minh nó sai thì nó vẫn có khả năng đúng.